September 1

I heard “I need to tell you a secret: Anh yeu em”… Minnesota State Fair…
Is it true or is it just a dream?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Life threw curves…

Unexpected… but I am happy….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I have to make sure it’s not giving up:

It’s July 26th. I decided to “temporarily” stop with a Master, and keep the option of going back to PhD later if I want.

Some agree, some not. I myself think this is the best thing right now I can do to myself. It’s a real alert for me to know that I have been not doing a good job at all. I have not been trying my best. I am not serious, not disciplined, not persistent… Too many NOTs I think.

But I have to accept that’s who I am. And NOT STOP there but FIX it.

I am sorry, Father. Your dream about me is not completed yet. I don’t know how long you’ll have to wait. But I believe you will support me in any of my decisions. I am sorry, Mother. For all you have done for me, for keeping you worried all the past time.

I ow you two, my advisor, and all my friends too for supporting me, encouraging me and I fail to meet your expectation now.

But I do have to make sure it’s not giving up.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meandering…

I know I won’t ever be completely happy if I keep living like this… postponing things from one day to the next day…
Family visit, then Sheboygan w-e, then Joel’s date…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

One after another

Now it’s Soojin. She will leave by September. So I think all people that are close to me will leave.
Why am I always the last one to leave? I hate that, I really hate that.
Lessons learnt: @@
And… another story with J: How long will it last?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thư nhà

Cháu Tâm thương nhớ, 

Nhân dịp bố, mẹ, chi Hà và cháu Huyền sang Hoa Kỳ thăm và dự lễ báo cáo luận án, hai bác gửi lời hỏi thăm…..

Lòng nhớ thương cháu thời không diễn tả hết, thân gái dặm trường, mong cháu tự tin tiến bước. Thư ngắn tình dài, mong cháu hiểu cho…

Ông chúc cháu luôn luôn dồi dào sức khỏe, mọi lý tưởng mong muốn đều đạt nguyện vọng tối đa cho đất nước đang mong đợi ở cháu.

Ông có cái não nó hỏng, giờ nói trước quên sau, không thuốc gì chữa được. Một lần nữa ông chúc con luôn mạnh khỏe.

Thời gian này mình ít nói chuyện với nhau quá…. hay là vì (theo tui) có những điều nói ra chỉ làm cho bạn lo lắng nên thôi cứ giữ cho mình.

Cũng không còn nhiều thời gian nữa nhưng là quãng thời gian cao điểm. Tui mong đồng chí sẽ hoàn thành xuất xuất sắc mục tiêu… Nhưng đừng làm mình căng thẳng quá nhé. Hạnh phúc nằm trên đường đi chứ không phải đích đến. <_ Cai nay tui đã đọc, đã nghe, nhưng mà hình như k thấm. 😀

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meandering from one to another flower… Or just confused, so confused…

That’s a comment I received from one eHarmony contact that I keep exchanging email back and forth recently. I don’t know if it turns out to something for long term, but it keeps me waiting and looking forward to something.
My mind these days is basically empty. I lost the ability to think. I went to office but can’t get it focused. It’s super hot outside that grasses on parks, hills… are basically dying. But it seems not a good explanation though.
I am just not interested at all in my dissertation. I didn’t see the purpose of finishing it. I know what I am looking for. I want to find my other half, I want to have my own family, I feel so lonely. I am scared of my bad knowledge, and I don’t want to see that. Maybe this is it. I am so coward.
How to live life brave, and cheerful?
Looking for something in eHarmony helps me feel like there is something that I wait for, and is waiting for me too.
But deep down inisde, I know I just try to avoid, to procrastinate. I am just so scared of what is in front of me, and I try to find an alternative. To find someone that will live my life for me? Why can I be that coward?
How can I escape this life without doing something with my dissertation? I don’t know what something is really, but at least something… either I take all courage to tell my advisor I would like to stop here.
What is really who I am? Coward? Stubborn to give up? Long for a family? Or just try to escape, to find an alternative?
Am I doubtful about the purpose of my life? Am I doubtful of who I am? of what I can do? of what I want to do? or simply i just get used to a useless life too much that it’s a huge mountain to get back to a normal, responsible life?
Yes, I become so irresponsible…
Just heard a news in the middle, and this is what i got: When we ask them how they want their future look like, they were all vague and faint. The only vivid thing they have is the past that they experienced….
I seem me in these setences. I don’t know what I am up to, heading to… I just saw the bad side of my life. I need to shift my focus.
Shift my focus!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Recall Walker

June 5. Recall Walker defeated. If the last election was a sad surprise, this defeat was dissappointed. What’s wrong about this? Were it true people want it this way?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Embers by Marai Sandor

“… Có điều gì đó gây đau đớn, làm tổn thương và thiêu đốt đến nỗi cái chết cũng không thể giải thoát nổi nỗi hành hạ như thế, đó là khi một hay hai người đã làm thương tổn lòng tự trọng sâu sắc trong ta, mà nếu thiếu nó ta không còn là con người. Ông bảo đó là sự hão huyền. Có thể là như thế: hão huyền, nhưng lòng tự trọng vẫn là đức tính cao quý nhất trong cuộc sống con người. Chính vì vậy tôi sợ điều bí mật ấy. Cũng chính vì thế chúng ta thường chấp nhận mọi giải pháp, kể cả những giải pháp đê tiện và hèn nhát, ông thử nhìn quanh mà xem, người ta thường tìm đến những giải pháp nửa vời: kẻ thì trốn chạy những người mình yêu, vì sợ điều bí mật, kẻ thì ở lại và im lặng, mãi mãi chờ câu trả lời…”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mess

Đã lâu rồi mình k gõ bằng tiếng Việt. Bệnh lười.

Đã lâu lắm rồi mình không tìm thấy chữ bình yên. Mọi thứ cứ rối tinh lên, quay vòng vòng, xoắn vào nhau, dồn đuổi nhau, cái này chưa đến cái kia đã dồn dập tới. Không thể nghĩ gì cho thấu đáo. Không kịp hiểu mình muốn gì, mình đang làm gì. 

Mất kiên nhẫn. Ngay cả với việc gõ gì đó bằng tiếng mẹ đẻ…

Hôm nay mình dành cả buổi tối để tìm mấy cái áo cái quần giảm giá. Tìm chán để rồi cuối cùng đóng lại. Suy cho cùng mình đâu có cần. Mình chỉ là cứ đi tìm gì đó thôi, mà không biết là đang tìm gì.

Những ngày này thật là kinh khủng. Vì nó làm mình mất phương hướng. Nó làm mình chán ngán bản thân. Làm mình bất lực.

Những ngày tháng 5 cứ trôi chầm chậm chầm chậm như trêu ngươi. Và mình hốt hoảng khi nghĩ về tháng 6, tháng 7, rồi tháng 8.

Có lẽ vì thế mà mình phát bênh đau đầu trở lại.

Nhưng thật mâu thuẫn mình vẫn không thấy cái áp lực phải tập trung vào công việc. 

Câu hỏi này có lẽ mình đã hỏi cả ngàn lần.

Chẳng lẽ mình muốn nửa vời mãi thế này sao?

Làm sao để thoát khỏi tình trang này? Làm sao để cuộc chiến Đôn-ki-hô-tê kết thúc? 

Làm sao để thắng bản thân?

Và sống một cuộc sống yên ổn, thanh thản…

Làm sao lại khó thế?

Có lẽ mình phải thừa nhận mình dở ẹt thế thôi.

Rằng mình mất hết động lực rồi. 

Rằng rất có thể mình không kết thúc được.

Nhưng từ giờ đến khi đó… mình vẫn phải làm gì đi chứ.

Tập viết gõ bằng tiếng mẹ đẻ lại đi. Nó sẽ giúp mình kiên nhẫn hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn.

Đừng tuyệt vọng. 

Tôi ơi đừng tuyệt vọng.

Ngày mai là ngày mới.

Rồi sẽ bình yên.

Posted in Uncategorized | Leave a comment